Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Ly Caffein.

Trời đang mưa!
Anh ngồi bên ly Caffein.
Đã mấy tháng qua, anh không còn biết đến những ly cafe vào buổi tối nữa, cũng vì em không cho. 
Em bảo "anh hay mất ngủ, không được uống cafe vào buổi tối, hại sức khỏe lắm. Mà tốt nhất anh nên bỏ nó đi, uống mấy thứ này không tốt cho dạ dày của anh đâu."
Ừ, thế là anh không uống cafe vào buổi tối nữa, nhưng anh vẫn không thể bỏ được cafe. Anh vẫn uống, mỗi ngày một ly, vào buổi sáng.
Anh nhớ có lần em hỏi: "Sao ngày nào anh cũng phải tự pha caffein thế?"
Anh chẳng biết trả lời sao, nếu kể sự thật anh sợ em buồn, nhưng anh lại chẳng giỏi nói dối em, thế nên anh chỉ cười. Nhiều lần như vậy, em cũng không hỏi anh nữa. Nhưng anh biết em vẫn còn muốn biết sự thật về những ly caffein anh tự mình pha vào mỗi buổi sáng.
Và rồi anh cũng kể cho em nghe câu truyện ấy. Anh đã nghĩ em sẽ có chút gì đó…buồn hay là ghen tỵ với người ấy. Nhưng không, em chỉ cười bảo anh “Bảo sao dù em có nói anh như thế nào, anh vẫn không bỏ được mấy cốc cafe đắng ngắt ấy.”
Từ hôm ấy, em không còn bảo anh phải bỏ cafe vì nó không tốt cho bệnh dạ dày của anh nữa. Nhưng em lại đi mua một túi trà “chẳng có nhãn hiệu” gì về đưa cho anh, bảo “từ giờ anh phải pha trà của em để cùng uống với cafe của anh.”
Anh cười bảo “tại sao lại phải như thế?”
Em ngang ngược bảo răng “em thích thế, nếu anh không pha thì em không cho anh uống cafe nữa.”
Thế là từ đấy, bên ly cafe sữa đá của anh, lúc nào cũng có một cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút của em. Em bảo “trà này phải uống nóng mới tốt.”
Tháng bảy, em đi mua một cuốn sách, em bọc kĩ, cẩn thận rồi đưa nó cho anh. Anh hiểu ý nghĩa của món quà đó. Anh cũng biết nó không dành cho anh, mà là cho “lí do anh tự pha Caffein hằng ngày.”
Trên quyển lịch để bàn của anh, có đánh dấu một ngày duy nhất của tháng bảy bằng chữ “wind”
Em hiểu ý nghĩ của chữ ấy, dù anh chỉ kể cho em nghe câu truyện ấy có một lần.

Hôm nay, thứ bảy, ngày 13 tháng 8.
Không phải là cái ngày 13 đen đủi nhất trong năm mà em vẫn sợ hãi. Chỉ là hôm nay có cái số 13 mà anh vẫn nói rằng “13 không phải là số đen đủi, mà là con số của sự khởi đầu.”
Tối nay, trời mưa.
Anh mở cái list nhạc “Những ngày chẳng có gì” của anh tự tạo. List nhạc ấy anh lấy theo tên một cuốn sách mà em từng khen hay.
Anh ngồi pha một ly caffein vào buổi tối.
Không còn ai nhắc anh rằng: “anh hay mất ngủ, không được uống cafe vào buổi tối” nữa rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate