Mẹ tôi bảo "mày chẳng phải tuổi ngựa, bố mày cũng không đặt tên mày là Di, mà mày cứ đi là đi miết, chẳng muốn về."
Nhiều khi tôi cũng thấy mình ham chơi và lười nhác thật, đã đi là đi mãi.
12 giờ 40 phút, tôi đặt chân về đến nhà sau hơn 30 tiếng xa nhà trên chiếc xe máy rong ruổi tới nơi cách nhà hơn 100km. Thì chỉ sau 1 giờ đồng hồ tôi đã lại ngồi trên xe và...đi tiếp, bất chấp mệt mỏi sau cuộc hành trình.
"Anh quên mất mình là người lữ thứ,
Chỉ thấy bình yên sau những chặng đường dài."
Chỉ thấy bình yên sau những chặng đường dài."
Từ khi nào nhỉ?
Chẳng rõ, chẳng hay, chẳng biết.
Từ khi mà tôi quen biết cậu. Chắc vậy. Sóng gió mà cậu cho tôi, nó làm tâm trí của tôi trở nên ngu muội, đắm chìm.
Khoảng thời gian cuối cùng còn bình yên của tôi và cậu là khi nào nhỉ?
Chẳng nhớ, chẳng muốn nhớ, chẳng muốn nhớ lại nữa đâu!
Tôi đã muốn quên, và đã quên...và cũng vô tình quên cả cái bình yên của chính bản thân mình.
Chẳng rõ, chẳng hay, chẳng biết.
Từ khi mà tôi quen biết cậu. Chắc vậy. Sóng gió mà cậu cho tôi, nó làm tâm trí của tôi trở nên ngu muội, đắm chìm.
Khoảng thời gian cuối cùng còn bình yên của tôi và cậu là khi nào nhỉ?
Chẳng nhớ, chẳng muốn nhớ, chẳng muốn nhớ lại nữa đâu!
Tôi đã muốn quên, và đã quên...và cũng vô tình quên cả cái bình yên của chính bản thân mình.
Nhưng...một cuộc hành trình...với người lạ và cả người quen, cùng một vài bản nhạc, tôi nhận ra đâu là nơi tôi muốn quay về, đâu là người tôi muốn gặp lại...đâu là bình yên đang lẩn trốn tôi.
Và,
Tôi ngồi đây.
Một cốc Cafe. Một cốc trà đá. Một quyển sách.
Có những người quen cũ, những người quý mến tôi, những người ghét tôi. Có cả cậu, và từng có em.
Một cốc Cafe. Một cốc trà đá. Một quyển sách.
Có những người quen cũ, những người quý mến tôi, những người ghét tôi. Có cả cậu, và từng có em.
Tôi nhận ra, tôi quay muốn thấy nơi này không phải vì nó còn cậu (dù rằng đã từng như vậy) mà vì nó đã từng có em.
Em.
Trong mắt tôi quá hoàn hảo và trưởng thành.
Có đôi khi tôi thấy em còn trưởng thành hơn cả tôi khiến tôi tự cảm thấy bản thân này không xứng đáng với em.
Trong mắt tôi quá hoàn hảo và trưởng thành.
Có đôi khi tôi thấy em còn trưởng thành hơn cả tôi khiến tôi tự cảm thấy bản thân này không xứng đáng với em.
Đó là rào cản ư???
Thôi.
Cốc Cafe đã cạn. Cốc trà đã nhạt đi vì đá tan rồi.
Tôi cũng tìm thấy bình yên đã đi trốn bấy lâu nay rồi.
Nếu mà chúng ta chỉ có duyên mà không có phận thì...chúng ta sẽ trở thành... trở thành gì ấy nhỉ...???
Cốc Cafe đã cạn. Cốc trà đã nhạt đi vì đá tan rồi.
Tôi cũng tìm thấy bình yên đã đi trốn bấy lâu nay rồi.
Nếu mà chúng ta chỉ có duyên mà không có phận thì...chúng ta sẽ trở thành... trở thành gì ấy nhỉ...???
À...
Tri kỷ...!!!
Được mà. Đúng không em...???
"Mình thiếu một chút bối rối để thành người yêu của nhau
Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để rồi hẹn ước với nhau
..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét