Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

Độc Thoại...

Anh biết cơ hội để em có thể đọc được những dòng chữ này là rất nhỏ, nhưng a vẫn muốn viết ra đây, còn để làm gì thì anh cũng chẳng biết nữa.

Anh nhớ em rất nhiều.

8 ngày rồi mình chẳng nhìn thấy nhau, chẳng ôn hoà mà còn cãi cọ vì những bất đồng. Rõ ràng quá mà, ngay từ đầu là do a cố chấp vì anh biết em và anh chẳng hợp nhau tí nào cả. Vậy mà cũng đã cùng nhau đi qua được gần một năm trời rồi, số phận này thật khó giải thích nhỉ.

Trước tiên a phải xin lỗi em, vì cuối cùng a đã không chịu đựng được nữa, cuối cùng a vẫn là kẻ ra đi, anh không xứng đáng với sự "từ bỏ" của em. Nhưng anh cũng muốn em nhìn nhận lại bản thân mình một chút, anh không muốn ra đi, nhưng a cũng không biết phải làm sao nữa rồi.

Anh muốn viết ra đây tất cả những gì mà anh phải kìm nén suốt một năm qua, để làm gì thì anh cũng không biết nữa.

Đầu tiên vì những gì em và nyc của em dành cho anh. Cũng chẳng trách em được vì lúc đó là do anh tự nguyện yêu em, tự nguyện bên cạnh em, nhưng giá mà em đừng đem anh ra làm kẻ thay thế, lấp đầy khoảng trống của em. Đừng bắt anh phải hẳng ngày hằng giờ phải thấy em còn tiếc thương về tình cảm cũ, những ngày cũ. Anh phải đi ăn bộ ba, rồi hằng ngày nhìn em ngồi nói chuyện với cậu ta ngay sau khi đưa em về nhà. Thậm chí đang đi chơi với anh, em đòi về sớm chỉ vì cậu ta đòi gặp em một lúc. Những lần đó em có biết anh đau như thế nào không ? Rồi câu chuyện cái răng, sau đó là đòi chia tay anh để quay lại với cậu ta, và hàng tấn những câu truyện khác nữa... nhưng thôi, do anh chấp nhận mà, em đâu có bắt anh phải chịu thế đâu. Là do anh.

Thứ hai, sự so sánh của em dành cho anh, mỗi lần hai đứa bất hoà, to tiếng em lại đem anh ra so sánh với quá khứ của em. Lạ nhỉ, cái này thật sự anh rất khó chịu, dù rằng anh biết, cậu ta giỏi hơn anh rất nhiều. Nhưng chắc em cũng hiểu cảm giác bị so sánh với con nhà người ta đúng chứ ?

Thứ ba, những điều anh hứa, anh rất có gắng để làm được cho em, còn những gì em hứa, em chỉ đơn thuần là để đó và cố gắng vì một cái gì đó cho bản thân em. Nhưng cái này làm sao trách em được chứ. Em đã nói trước với anh rồi mà nhỉ. À mà có thể coi đó là thất hứa được không em, vì em đã hứa bao nhiêu lần rồi mà em không làm được.

Thứ tư, em có thật sự biết anh muốn gì không nhỉ ? Ngoài việc mở quán cafe ra, anh còn từng có ý định giúp em mở hàng make, rồi một nơi để chăm sóc những con thú cưng như chó mèo, muốn ngồi cafe lúc rảnh rỗi, muốn ngồi đâu đó yên tĩnh mà nhìn ngắm dòng đời... Những chuyện này chưa bao giờ anh nói toẹt ra, nhưng chỉ cần để ý thì có thể biết ngay thôi. 
Em thì muốn những thứ gần như trái ngược anh hoàn toàn, như anh muốn tĩnh lặng, em thì muốn náo nhiệt, anh thì muốn thời gian rảnh làm việc gì đó, em thì chỉ muốn nằm và ngủ, anh muốn đi chơi là đi ko cần lo nghĩ, em thì tính toán chi tiết nên hay không... Nhưng sống thì nghĩ nhiều, rong chơi thì cần đơn giản. Và như em thấy, anh vẫn vào nơi nào náo nhiệt vì em, thời gian rảnh anh vẫn nằm ngủ giết thời gian cùng em, em bảo không có tiền đi chơi, anh cũng lại hủy kế hoạch để ở nhà. Anh luôn chiều theo ý em, còn em có bao nhiêu lần chiều theo ý anh nhỉ ?

Thứ năm, vì chuyện bức tường, anh bảo em suy nghĩ nhưng rồi anh quyết định, chắc em sẽ trách anh thôi nhỉ ? Nhưng em à, anh đã chờ để em quyết định, nhưng cho đến khi em bảo em chấp nhận chịu khổ để đi thuê nhà còn hơn là lấy nhau về ăn riêng mà chung sân chung cổng. Cho đến lúc đó, anh mới tự quyết định. Những lí do của em đưa ra, thật sự anh không hiểu được. Ăn mặc thoải mái, hôn nhau ngoài sân, em đã thử nghĩ rằng kể cả đi thuê nhà hay mua nhà riêng, em và anh cũng có thể đứng mà hôn nhau ngoài sân được không ? Anh cũng nói bao lần là ăn riêng là riêng, bố mẹ anh sẽ không can thiệp vào, nhưng em không tin đó thôi, và cũng còn rất nhiều điều em không tin anh nữa. Em cũng luôn quá khứ để định hình tương lai. Ai cũng sẽ thay đổi nhưng em luôn định hình rằng anh sẽ thay đổi xấu đi chứ ko phải là tốt hơn. Tại sao vậy ???

Và cuối cùng, là tối ngày chủ nhật tuần trước, em dẫn bọn nhỏ đi chơi và a bảo anh ốm  không đi xa được. Em bảo anh như thể là khi to tiếng với em xong là anh muốn ốm ấy, trong khi em biết rõ là anh dễ bị sốc nhiệt rồi, em còn nhớ những gì em nhắn cho a tối hôm đó chứ ? Và trưa hôm sau, khi em nói từ "Đéo" với anh, thì anh biết là mãi mãi anh cũng chỉ ở phía sau nyc của em, mãi mãi là cái bóng của cậu ta. Mãi mãi chỉ là sự lựa chọn của em mà thôi.

Em luôn muốn em là nhất, nhưng trong tình yêu thật lòng, không phân cao thấp, mà cả hai phải hi sinh vì nhau mới bền vững.
Em bảo trong tình yêu đúng nghĩa, ai yêu nhiều hơn kẻ đó thua cuộc, nhưng vốn dĩ trong tình yêu không có thắng thua, người thắng cũng sẽ là kẻ thua cuộc mà thôi.
Và chuyện tình yêu là chuyện của con tim, khi đẩy tình yêu cho lí trí quyết định thì không còn là tình yêu nữa, lí trí sẽ tạo ra điều kiện và toan tính, mà những điều kiện và toan tính sẽ không thể hạnh phúc dài lâu được. Đúng là lúc đầu nên để lí trí lựa chọn người phù hợp nhưng sau đó, vẫn là nên trả lại tình yêu cho con tim nuôi lớn hơn. 
Như nhà chị gái em, em có thấy chị em thật sự hạnh phúc không ?

Anh chẳng trách gì em đâu, vì tất cả là do anh tự nguyện mà, còn em thì có thể trách anh được, vì anh là kẻ nói lời chia tay mà.

Mà thôi, đến cả nói với em những điều này mà anh còn không dám nói thì bỏ qua đi nhỉ, em sẽ lại vui vẻ sớm thôi, chuyện của anh và em chưa đủ sâu đậm như với ngày xưa của em mà. 🙂🙂🙂


Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Ban công tầng 13

Khoảng thời gian trước, lúc em vẫn còn chờ tôi đón đưa mỗi ngày.
Em hay hỏi tôi: "sau này anh muốn sống trong một ngôi nhà như thế nào?"
Những lần như thế, tôi lại chỉ tay lên một toà chung cư nào đó và bảo: "một căn hộ ở tầng 10 hay 15 như thế kia kìa, để mỗi lần ra ban công anh có thể nhìn thấy mọi người."
Mỗi lần như vậy, em lại ngưng không nói gì rồi lảng sang chuyện khác.
Tôi biết, em không muốn ở trong một căn hộ chung cư bé tẹo. Em có ước mơ nhiều hơn thế nữa. Nhưng không phải em là người quá trọng tiền bạc. Tôi đọc được điều đó trong mắt em.
...
Sau này, tôi tự chủ động thoát khỏi tầm mắt em. Không vì lí do gì cả. Chỉ là bất giác trong khoảng thời gian đó, tôi thấy mình không xứng đáng với em.
Tôi hẹn em buổi cuối cùng rồi cắt đứt liên lạc với em, xin nghỉ việc, lên một chuyến bay. Tôi dọn đến một căn hộ chung cư ở tầng 13, ngay ngã tư khu phố trung tâm thành phố khác. Thành phố mà trước kia tôi và em có hẹn viếng thăm.
Tôi cảm thấy có lỗi với em, nhưng tôi đâu thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình mà làm em phải bỏ ước mơ để chịu khổ cùng tôi.
...
Buổi sáng ngày hôm qua, bầu trời thành phố này thật trong đến kì lạ. Tôi kéo chiếc ghế ra ngoài phía ban công nhìn xuống ánh đèn giao thông phía ngã tư bên dưới. Bất giác tôi đánh rơi ly cafe trên tay vì bóng dáng một cô gái đang dáo dác nhìn quanh, chờ đèn xanh để qua đường...

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Quán cafe trong con ngõ cụt.(Phần 1)



Một con ngõ cụt, nằm gọn trong một góc phố nhỏ được bao phủ bằng những hàng cây khiến cho cái nắng mùa hè gay gắt cũng không thể chạm đến mặt đường nơi này.
Ở phía cuối con ngõ, có một quán cafe nhỏ, trong quán cafe có một đôi tình nhân trẻ đang vui vẻ chọn mẫu váy cưới cho ngày trọng đại của đời mình.

3 năm trước.
Những ngày cuối năm giáp tết, người người nhà nhà bận rộn sắm sửa cho năm mới, quán cafe trong con ngõ cụt cũng vắng khách hẳn, người quản lí và đám nhân viên đang tranh thủ dọn dẹp và trang trí lại quán để đón năm mới. Có một chàng trai trẻ tuổi mang khuôn mặt ủ rũ bước vào, gọi một ly cafe không đường rồi ngồi gần cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía những hàng cây, chiếc điện thoại trên mặt bàn sáng lên báo hiệu những tin nhắn đến nhưng không có vẻ gì là thu hút được sự chú ý của anh chàng kia.
Một cô gái khác đẩy cửa bước vào cùng chiếc vali to đùng, cô gọi một cốc trà nóng rồi kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh chàng trai kia. Họ không nói gì, chỉ cùng nhau nhìn ra phía hàng cây bằng những ánh mắt vô hồn, thi thoảng cô gái nhấp một ngụm trà rồi quay ra nhìn chàng trai, có vẻ cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, quay về phía những hàng cây ngoài con ngõ.
Khi cốc trà cạn, cô gái đứng dậy, kéo chiếc vali ra về, chỉ còn lại một mình chàng trai ngồi thẫn thờ ở đó với đôi mắt rưng rưng và ly cafe vẫn con nguyên si như lúc đầu.
Một cái tết sắp đến, một năm cũ sắp qua, còn một chàng trai vừa để một người con gái ra đi khỏi cuộc đời mình trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Những ngày sau đó. Chàng trai kia thường xuyên lui tới quán cafe trong con ngõ cụt, ngồi vào chỗ mà ngày hôm đó anh và người yêu chia tay nhau. Có lẽ anh không thể quên được cô gái ấy.

Hai tháng sau đó, một ngày mưa xuân ẩm ướt. Chàng trai ấy dìu một cô gái đang bị thương vào quán, cẩn thận dùng dụng cụ trong hộp cứu thương mà anh mượn của quán để băng bó vết thương cho cô gái kia.

Một tiếng trước đó.
Một đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau bước vào quán, gọi hai ly cafe sữa rồi ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Tưởng chừng như không có gì cắt đứt được mạnh chuyện của họ. Nhưng đột nhiên không khí của quán trở nên căng thẳng khi tất cả mọi người trong quán nghe thấy tiếng cãi cọ vang lên từ bàn của đôi tình nhân trẻ tuổi kia.
Chàng trai kia đứng lên bỏ về trước mặc kệ cô gái kia khóc lóc ngồi lại.
Rồi có lẽ, những ánh mắt tò mò của những khác hàng trong quán cứ hướng về phía cô gái kia nên cô phải đứng dậy ra về, đôi mắt vẫn long lanh những giọt nước mắt.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, cô gái ấy được một anh chàng khác dìu vào quán, chân cô gái bị thương, máu vẫn còn đang chảy ra, chàng trai kia mượn hộp cứu thương của quán cẩn thận rửa vết thương trên chân cô gái, rồi băng bó lại và mời cô gái đó một ly sữa tươi nhưng cô gái nhẹ nhàng từ chối rồi ra về với cái chân tập tễnh.

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Ngày em đi.

Uống một ngụm cafe, anh bảo tôi
- Tháng sau anh dọn về nhà mới rồi, sắp sếp buổi ghé anh làm bữa tân gia.
Tôi gật gù đồng ý.
Anh lại bảo tôi:
- Chú cũng xem thế nào đi, mải chơi mãi thế thì được à? Phải vợ con vào mới tu chí được.
- Em vẫn ít tuổi mà.
Tôi vẫn lấy cái lí do muôn thủa để chống chế.
Anh lại bảo
- Bằng tuổi mày ngày xưa anh lấy vợ được 1 năm rồi, còn sắp có cả bé rồi. Tuổi thọ giờ ngắn tranh thủ đi.
Tôi cười trừ.
Anh lấy vợ được 5 năm, ngày trước anh cũng lông bông nhưng từ khi lấy vợ, anh tu chí hẳn, không chơi bời gì nữa.
Năm nay anh 27 tuổi, vừa hoàn tất thủ tục mua nhà, để đầu tháng sau anh dọn về ở. Món quà sinh nhật 29 tuổi anh dành cho vợ anh. Đúng là chỉ khi lập gia đình, những thanh niên yêu "mặt đường" như tôi và anh mới có thể ổn định.
Chị - vợ anh quay ra hỏi tôi:
- Thế chuyện của em với cô bé kia sao rồi ?
- Chiều nay cô ấy bay rồi ạ.
- Thế sao mày không đi tiễn nó? Anh quay ra hỏi tôi.
- Em với nó vừa đi chơi hết ngày hôm qua rồi. Tốt hơn là không nên xuất hiện nữa.
- Chị không hiểu tại sao hai đứa mày lại quyết định thế nữa.
- Đến cả em còn chẳng hiểu nữa là.
- Tuổi trẻ mà. Ngày xưa anh với em chẳng suýt nữa thì cũng thế còn gì.
Anh nhìn chị rồi cười.
Tôi cũng chỉ biết cười.

"Nhẹ lòng giữa cuộc buông tay 
Thanh xuân ai chẳng yêu sai vài lần."*

...
"Nhà giả kim" quyển sách em mua tặng sinh nhật tôi năm ngoái. Em không thích đọc sách, nhưng em lại dành nguyên một ngày để lang thang khắp phố Đinh Lễ để chọn quyển sách này cho tôi. Em bảo: "trên bìa nó ghi là cuốn sách bán chạy chỉ sau kinh thánh, nên em nghĩ là nó hay nên mua cho tôi."
Lần đó, tôi chưa đọc cuốn sách, tôi không biết nó nói về cái gì.
Cho tới tận hôm nay, ngày em đi tới nơi cách xa tôi một ngàn bốn trăm tám mươi ba cây số. Tôi đọc cuốn sách này. Tôi biết nó nói về cái gì rồi. Tôi cũng biết không phải vì lời tựa bán nhiều của cuốn sách mà em mua nó để tặng tôi. Em cũng có mục đích cả đấy chứ. Vài tiếng nữa là em sẽ bay. Sẽ cách xa tôi gần 1500 km trong vòng 3 năm tới. Tôi không biết nói gì. Tôi chỉ biết chúc em đạt được ước mơ của em. Cũng như em muốn tôi đạt được ước của mình.

"Hứa với trái tim rằng một ngày nắng êm đềm 
Anh sẽ trở về tìm lại chốn cũ thân quen 
Liệu khoảng trời năm ấy có còn em."*



Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Ban Công Quán Cafe Số 42


Anh ấy.
Anh ấy luôn ngồi đó, ngồi ở cái bàn duy nhất ngoài ban công tầng 2 của quán. Bất kể nắng mưa, anh vẫn luôn ngồi đó.
Lần đầu cô nhìn thấy anh ngồi ở đó là vào ngày đầu tiên cô đi làm ở quán café này, cô nhận công việc này để kiếm thêm chi phí học hành đỡ đần cho bố mẹ dưới quê.
Cô không biết tên anh, không biết tí gì về anh, bởi anh chỉ là một khách hàng của quán, nhưng cô có ấn tượng với anh. Ấn tượng với cái cách mà anh chỉ ngồi duy nhất cái bàn đó khi anh tới cửa hàng này, cái cách anh lịch sự hỏi nhường lại cái bàn đó khi vô tình có một khách hàng nào tới trước và ngồi ở chỗ quen thuộc của anh, hay cái cách mà anh kiên nhẫn chờ tới khi vị khách nhanh chân kia đứng lên ra về để anh có thể ngồi cái bàn ấy.
Anh cũng rất ít nói nên cô cũng chẳng thể nào làm quen được với anh, Cô đã làm ở đây được gần 1 năm, nhưng số lần cô có thể nói chuyện với anh không quá 10 lần.
Những ngày đầu mới đi làm, cô còn có thể hỏi anh vài câu khi order đồ uống, nhưng lúc đó cô lại không hề có ấn tượng gì với anh. Khi cô có ấn tượng với anh rồi thì chẳng còn cơ hội nữa, bởi 1 tuần 7 ngày anh chỉ uống duy nhất một loại đồ uống khi tới quán. Mà từ lúc đến cho tới lúc thanh toán ra về, anh gần như không để cái tai nghe rời khỏi tai mình. Anh lúc nào cũng trầm tư nhìn về ra ngoài ban công xuống phía cuối con đường đầy cây xanh.
Anh trở thành khách quen của quán ngay từ khi quán mới mở, ý tưởng lắp cửa kính chắn gió bụi mưa nắng ở khu vực ban công này cũng là của anh, cái giá sách nhỏ nhoi ở bức tường bên trái quầy bar cũng là do anh gợi ý cho anh chủ cửa hàng. Cô chỉ biết nhiêu đó về anh.
Có 1 lần duy nhất, cô bắt gặp anh đang nhìn cô, đó là khoảng tháng thứ 5 cô đi làm, hôm ấy là một ngày khá đặc biệt với cô bới đó là ngày đầu tiên cô được anh chủ quán ưu ái để cô làm pha chế chính của quán, và cốc café đầu tiên cô pha với danh pha chế xịn ấy là anh gọi. (Dĩ nhiên là cô đã trải qua một khoảng thời gian học việc và làm thử đồ dưới sự chấm điểm của anh chủ cửa hàng.) Khi anh uống cốc café ấy, cô nhìn chăm chăm phản ứng của anh, một phần là vì cô muốn biết thái độ của một người khách ruột của quán khi lần đầu uống cốc café do cô pha, phần là vì cô rất thích nhìn anh mỗi khi cô có thời gian rảnh rỗi trong ca làm của mình. Cô cứ nhìn chăm chăm anh, cho tới khi anh đặt cốc café xuống và quay lại nhìn cô. Ánh mắt của anh và cô chạm nhau trong khoảnh khắc, cô đỏ mặt cúi cuống lau cái cốc vừa rửa, khi ngẩng mặt lên thì anh đã lại nhìn về phía ngoài ban công như mọi khi rồi.
Hôm ấy là một ngày oi bức đầu mùa hè, cô tới quán làm như mọi khi, nhưng anh không còn ngồi ở ban công đó nữa, cô tự nhủ “có lẽ anh có việc bận, trước nay cũng có vài lần anh không đến rồi mà.” Nhưng cô không biết rằng, mãi sau này ban công quán Café số 42 ấy luôn luôn vắng bóng anh, một chàng trai có cái nhìn xa xăm tới phía cuối hàng cây của con đường ngoài ban công ấy. Một vị khách mà cô nhân viên xinh đẹp đã phải lòng từ rất lâu.
Một năm sau.
Cô kết thúc đời sinh viên của mình, xin được một công việc đúng với ngành học của cô với sự giúp đỡ của anh chủ quán. Tuy không còn làm ở quán nữa, nhưng cô vẫn thường xuyên ghé quán, ngồi nhìn ra chỗ anh hay ngồi, cũng vài lần cô ngồi đúng chỗ mà anh hay ngồi, và nhìn đúng hướng anh nhìn. Đôi lần anh chủ quán thấy cô ngồi đó và nhìn xa xăm, anh hỏi cô tại sao cô hay ngồi chỗ ấy. Cô chỉ dám trả lời rằng đó là chỗ có view đẹp nhất quán, chứ cô chẳng dám thừa nhận rằng “cô nhớ một vị khách cứng đầu từng chỉ ngồi duy nhất chỗ này.”
Mỗi lần cô ngồi ở vị trí anh ngồi cô lại tự hỏi “anh ấy nhìn thấy gì ở hướng đó nhỉ?

Translate