"TỘI TÌNH"
Tội tình em phải làm như vậy? Tôi nghĩ em phải biết rõ rằng điều ấy là sai. Em phải thừa thông minh để biết rằng mọi chuyện em đã và đang làm sẽ bị cả cái xã hội này coi thường.
Tôi tưởng thế. Tôi tưởng em như thế.
Tôi vẫn tự hỏi, có phải kiếp trước em nợ anh ta để kiếp này em phải khổ vì anh ta như vậy?
Tôi biết chẳng phải lỗi của riêng em, vì nếu anh ta không như vậy, em cũng sẽ chẳng giống như bây giờ. Nhưng cũng chẳng thể đổ thừa là lỗi của anh ta, bởi nếu em không muốn, anh ta nào đâu ép được em.
Vẫn biết sống là phải có "Tình" nhưng em à, đâu nhất thiết phải đem nó ra là "Tội" như thế chứ? Khổ cả em, khổ cả anh ta, cả những người đã-từng-là-quan-trọng-nhất của anh ta.
Và...
Tại sao em cứ phải làm tội tình tôi?
"TÌNH TÔI"
Người ta bảo tôi là ngu ngốc, khi đã biết em như vậy mà vẫn cứ lao đầu vào mà yêu. Nhưng đâu ai biết được chữ "Tình" trong tôi dành cho em nó như thế nào.
Tôi trốn chạy tất cả mọi thứ, tôi khởi đầu lại ở nơi không có em, nhưng em vẫn len lỏi trong suy nghĩ của tôi, cứ chợt đến rồi vội đi.
Tôi rồi cũng chỉ biết đổ lỗi tại chữ "Tình" tại nó mà tôi yêu em, cũng tại nó mà tôi không quên được em, cũng chẳng thể ghét em. CŨng tại nó mà tôi chỉ có thể đứng nhìn em đi vào con đường ấy.
Tôi tưởng khi tôi dứt khoát bỏ đi như vậy là tôi sẽ quên được em, nhưng...
Tội tình - Tình tôi.
Đó cứ như là kiếp nạn. "Tình tôi" trao cho em và em chỉ làm "Tội" tình tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét